.::. JongKi Vietnamese Fansite .::.
Chào mừng bạn đến với JongKi Vietnamese Fansite ^^~ Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào JongKiVN, xin mời đăng kí để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn.
.::. JongKi Vietnamese Fansite .::.
Chào mừng bạn đến với JongKi Vietnamese Fansite ^^~ Nếu đây là lần đầu tiên bạn vào JongKiVN, xin mời đăng kí để sử dụng toàn bộ chức năng của diễn đàn.

.::. JongKi Vietnamese Fansite .::.

♥ Believe in the spirit of JongKi. JongKi is Love ♥
 
HomeHome  PortalPortal  Latest imagesLatest images  SearchSearch  RegisterRegister  Log inLog in  

Share|

[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian

View previous topic
View next topic
Go down
AuthorMessage
Hime.Ling
Super Moderators
Hime.Ling
Super Moderators
Tổng số bài gửi : 1
JK USD : 23
Reputation : 2
Join date : 2012-05-20
[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian Empty
PostSubject: [Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian [Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian I_icon_minitimeFri Aug 31, 2012 11:14 pm

[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian Ttt01110 [Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian Tt03-310

Fandom: FT Island

Pairing: JongKi

Genre: AU, cổ trang, kiếm hiệp, tình yêu nam-nam

Author: Wakaba + Hime.Ling

Warning: Là fic cổ trang, không phải đam mỹ đâu nhé ^^~
Warning 2: Fic nhắc đến tình yêu giữa hai người con trai với nhau, nên nếu dị ứng thì đừng đọc.

Warning 3: OOC-ness

Warning 4: Tiến độ post fic siêu rùa bò =)))))

Disclaimer: Các nhân vật OC là thuộc về bọn mình, ngoại trừ một số môn phái và địa danh có thật ra thì còn lại cũng thuộc về bọn mình. Ngoài ra, bọn mình không sở hữu ai khác. Fanfic được viết chỉ nhằm mục đích giải trí đơn thuần ^^



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Chương mở đầu:
Án mạng



Đêm tối bao trùm cả bầu trời, trăng thấp thoáng giữa những cuộn mây ẩn trong đêm. Đêm không có sao. Đêm chỉ có thứ ánh sáng mê muội mờ ảo của trăng, đủ để người ta biết rằng nó có tồn tại.


-o—-


Thiên Dạ nhắm theo hướng đông nam mà phóng đi, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cô phải nhăn mặt khó chịu, trong thâm tâm không khỏi thấy kỳ lạ. Thiên Dạ đến núi Truy Phong với mục đích chính là xem náo nhiệt mà thôi, cách đây vài ngày chưởng môn nhân phái Truy Phong đã gửi thiếp anh hùng cho tất cả những nhân vật danh môn chính phái có danh tiếng trên giang hồ, nội dung đại khái là muốn đoàn kết diệt trừ tận gốc bọn ma giáo. Một dịp tập trung đầy đủ các cao thủ như thế, dĩ nhiên một người rảnh rỗi như Thiên Dạ không thể không đến xem thế nào. Và ngao du lăn lộn trên giang hồ từ khi niên kỷ còn rất trẻ, Thiên Dạ cũng dư sức đoán được đợt tụ họp nay thể nào cũng có tranh chấp cái chức Minh chủ, đôi khi cô có cảm giác bọn luôn vỗ ngực tự xưng chính phái còn thủ đoạn ghê gớm hơn cả bọn ma giáo, dù sao cũng không ai nói chắc được điều gì. Nhưng không phải có biến có từ lúc này là quá sớm sao? Còn đến năm ngày nữa mới đến này hẹn được ghi trên thiếp cơ mà.


- Xen ra có kẻ ‘tiên hạ thủ vi cường’ rồi.


Thiên Dạ vừa tự nói một mình, vừa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trong gian khách điếm rõ ràng là đã trải qua một trận đánh lớn, bàn ghế ngổn ngang cùng những mảnh chén bát, vò rượu vỡ; xác của điếm tiểu nhị và hai người khác nằm dài trên sàn. Thiên Dạ liếc mắt thật nhanh qua điếm tiểu nhị rồi đi lướt qua, y chết tức thì bởi một chưởng lực duy nhất, nội tạng vỡ nát và máu chảy ra thành một vũng nhỏ, thật đáng thương khi bị liên lụy đến những cuộc chiến trên giang hồ.


Hai cái xác còn lại có cách chết khác hẳn, trên người không có lấy một vết thương dù là nhỏ nhất nhưng làn da trắng bệt, trắng hơn cả da của một xác chết bình thường.
Trắng như tuyết.


Thiên Dạ kéo chiếc mặt nạ vốn luôn được đeo ngược trên đầu xuống đậy lên mặt, chiếc mặt nạ “vật bất ly thân” này của cô có hương Bạch liên hoàn ở bên trong, giúp trị bách độc, Thiên Dạ không biết trận chiến này đã diễn ra từ khi nào, và liệu chất độc có còn hiện hữu nữa không,nhưng hành xử bắt buộc phải luôn cẩn thận mới có thể tồn tại.


Chạm nhẹ vào cái xác, Thiên Dạ khẽ rùng mình trước hàn khí mãnh liệt tỏa ra từ thân thể người chết.


- Quả nhiên…


Thiên Dạ lẩm nhẩm, vừa nở nụ cười nửa miệng, rồi ngẩng đầu lên.


Một cơn gió lạ thổi vào qua lối cửa sổ khiến ánh nến Thiên Dạ đã thắp lên khẽ chao đảo. Liền ngay sau đó, hai thân ảnh đáp xuống ngay trước cửa khách điếm, rồi thoáng một ngọn gió nhẹ nữa, hai nhân vật đó đã xuất hiện ngay cạnh Thiên Dạ và xem xét hai cái xác.


- Quả nhiên là Truy Phong, thân pháp và tốc độ thật danh bất hư truyền. – Thiên Dạ bình thản mỉm cười nói. Nhưng cả hai người kia đều không trả lời, cả hai đang chú mục vào vụ án kia.


- Cửu kiếm Chu Kỳ và Đoạt ác mệnh Phi Càn Dương, cả hai đều là cao thủ của Bảo Lâu Cốc, tại sao lại chết thảm thế này? – Một người xanh mặt hỏi sau khi xác định được danh tính của người bị hạ sát. Người này ngẩng mặt lên, trông cậu còn rất trẻ, có vẻ nhỏ người và khuôn mặt khá ưa nhìn.


Khi ấy thì người còn lại mới đứng dậy nhìn Thiên Dạ, người này cũng rất trẻ, là một tu mi nam tử thật sự với đôi mắt đẹp như ngọc. Cậu nghiêm mặt nói:


- Những kẻ tầm thường không đời nào có thể đả bại họ như vậy, cô đã biết những gì rồi, Thiên Dạ?


- Ngươi nhận ra ta sao, Lý Hoằng Cơ? – Thiên Dạ trả lời, hất mặt nạ lên cho nó trở lại vị trí ngược sau ót như thường lệ.


- Cô nghĩ có bao nhiêu người đeo cái mặt nạ vỡ che hết bảy phần gương mặt như cô? – người tên Hoằng Cơ nhướn mày hỏi lại – Hãy trả lời câu hỏi trước của ta đi.


- Hai vị này đúng thật là cao thủ, nếu giao đấu danh chính ngôn thuận thì hẳn là thân xác sẽ không toàn vẹn được thế này, chí ít cũng phải có vài ba vết xây xát chứ đúng không? – Thiên Dạ cười cười phân tích.


- Ý cô nương là hung thủ đã dùng thủ đoạn ám toán họ? – nam tử đi cùng Hoằng Cơ xen vào, cậu có vẻ phẫn nộ nhưng Hoằng Cơ ngăn lại: – Tại Chân, hãy để cho cô ta nói hết.


- Thủ đoạn hèn hạ ư? Cũng có thể, riêng ta thì không nghĩ sử dụng độc là hèn hạ, cũng là một cách chiến đấu mà. Hàn độc lợi hại thế này, có nghĩ ra ai chưa?


Thiên Dạ điềm nhiên hỏi. Sau một lúc trầm ngâm trôi qua, Hoằng Cơ thở dài đáp:


- Tuyết Long giáo.


Người tên Tại Chân mở to mắt nửa ngạc nhiên nửa căm hờn.


Không ngờ tính là tụ hội anh hùng để tìm diệt Tuyết Long đại ma giáo, địch lại ra tay khiêu chiến trước.


- Sự việc xảy ra ngay dưới chân núi Truy Phong, hẳn là quý phái nhất quyết sẽ đòi lại công bằng chứ nhỉ? Còn năm ngày nữa mới đến đại hội anh hùng, ta nghĩ thủ phạm vẫn còn quanh quẩn nơi Truy Phong này thôi.


Thiên Dạ cười nói, rồi cúi nửa thân người hạ thấp: – Đêm đã khuya, bản cô nương một thân một mình lang thang cũng không tiện, nên đành cáo lỗi không thể tiếp tục bồi chuyện với hai vị thiếu hiệp nữa, ta đi trước.


Hoằng Cơ lắc lắc đầu trước sự trịnh trọng giả vờ của Thiên Dạ. Cô xoay người bước ra cưả, nhưng giữa chừng lại đứng khựng lại:


- Nể tình bằng hữu, ta cũng sẽ cho ngươi vài cái tên. Người có khả năng hàn độc cao cường vậy, trong Tuyết Long giáo không có nhiều đâu. Ngoài Tuyết tiền bối đã qua đời ra, chỉ còn ba người: Tuyết Thiên Cầm, Tống Thừa Huyền và Thôi Chung Huân, nhưng người cuối cùng thì quên tên đó đi, ngươi đánh không lại hắn đâu, chỉ chuốc khổ vào thân thôi.


Nói xong, Thiên Dạ nhún người một cái, trong chớp mắt đã không còn thấy đâu.


Chính tà bất giao. Đã là danh môn chính phái thì sẽ không đội trời chung với ma giáo và ngược lại. Đó là chuyện hiển nhiên.


Nhưng có những thứ không thể nói trước được gì.


Đụng đến Thôi Chung Huân sẽ chỉ chuốc khổ vào thân thôi, nhưng có những thứ “khổ” Ly Hoằng Cơ không thể nào tưởng tượng đến được.


Ánh trăng le lói yếu ớt còn sót lại cuối cùng cũng bị cuộn mây xám vần vũ che khuất, mang trả lại bầu trời đêm màu đen huyền bí ẩn vốn có của nó, và cả sự tĩnh mịch đến đáng sợ.


Vào những đêm tối tăm như thế này, tâm tình con người ta thường vô cớ hoang mang bất ổn. Thật ra cũng không hẳn là vô cớ, bởi trong những đêm như vậy, nhất định sẽ xảy ra những chuyện kinh thiên động địa.


————-


Ngọn núi cao nhất trên đỉnh Hàn Băng, dãy núi sâu nhất trong rừng Tuyết Lâm, một vách đá đen thẫm đứng sừng sững giữa trời đêm như một tòa thành hắc ám khiến bất kì ai chỉ đứng nhìn thôi cũng không khỏi khiếp sợ, chỉ cần vô tình đi ngang qua trong vòng năm trăm dặm cũng lạnh toát sống lưng vì sát khí mà nó tỏa ra. Có thể nói đây là một khu vực bất khả xâm phạm, bởi dù là ai chỉ vô tình đặt chân vào nơi này cũng không thể toàn vẹn thân xác quay trở ra.


Nhưng cũng chỉ có những người dân thường đi đốn củi, không hề hay biết mới dám bén mảng lại gần nơi đây, bởi Đông Tây Nam Bắc khắp chốn giang hồ chẳng ai không biết rằng Tuyết Lăng Cốc trong rừng Tuyết Lâm là địa bàn của Giáo phái tà đạo đang làm mưa làm gió khắp nơi nơi, cũng là Tà giáo đứng đầu trong Tà đạo, nắm quyền lực bá chủ thiên hạ hiện nay. – Tuyết Long Giáo.


Trong đêm đen, một nhân ảnh nhẹ nhàng vút qua thành vách cao sừng sững ấy, an toàn trót lọt đặt chân vào căn phòng bằng đá cẩm thạch ở nơi cao nhất của Tuyết Lăng Cốc mà thậm chí tới một con muỗi cũng không hề hay biết.


Thiếu nữ áo đỏ nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng, kế hoạch đúng như dự kiến của cô, nhưng ngay lập tức một giọng nói khẽ cất lên trong đêm khiến cô giật nảy mình.


- Về rồi sao?


Thu lại nụ cười đắc thắng trong giây lát, quay đầu kiếm tìm trong bốn bề bóng tối, đương nhiên cô biết chủ nhân của giọng nói còn nhẹ hơn cả gió, lạnh lẽo hơn băng ấy chỉ có thể là một người. Khi đã xác định được người ấy đang đứng nơi góc phòng, cô lại mỉm cười đáp lời:


- Huân Ca, đã quá canh ba mà huynh vẫn còn chưa ngủ?


- Quả nhiên chỉ có muội mới có thể phát hiện nơi ta đứng. _ Nam nhân sắc mặc không thay đổi, thật ra trong bóng tối có thay đổi hay không cũng thật khó nhận ra, nhưng vốn lẽ bao nhiêu lâu nay trong thiên hạ chẳng có điều gì có thể khiến con người này thay đổi thần sắc cả. Từ xưa tới nay, chỉ có một lần duy nhất hắn nhíu mày là khi tám trăm đệ tử trong Tuyết Long Giáo đồng loạt bị sát hại không kịp kêu lên một tiếng mà thôi.


- Huân Ca, vậy.. huynh biết cả rồi phải không?


- Biết gì? Biết việc đêm nay muội đã tới núi Truy Phong? Hay việc muội nhân tiện đã phẩy tay tiễn tất cả những kẻ có mặt ở đó đêm nay về thiên giới?


ha.. vậy là huynh biết cả rồi còn gì nữa đâu..


- Ha~ chỉ trách chúng quá kém cỏi mà thôi. Vậy mà cũng đòi động đến Tuyết Long Giáo chúng ta ư? chẳng qua muội cũng chỉ muốn đi thám thính một chút, để xem những kẻ mạnh mồm muốn tiêu diệt Tuyết Long thật sự thực lực đến đâu. Ai ngờ lại bị thất vọng như vậy, cứ tưởng ít nhất cũng được vận động gân cốt một chút..


- Muốn than vãn thì hãy tự trách bản thân trước đi, muội nghĩ rằng trong giang hồ ai cũng đủ khả năng giúp muội “vận động gân cốt” hay sao? Ta chỉ sợ mới nghe đến danh Tuyết Thiên Cầm chúng đã muốn thoát xác mà chạy về với mẹ rồi.


- Hừ.. Khoan đã, đêm nay tới núi Truy Phong một chuyến, tình cờ muội cũng nghe thấy một chuyện khá hay ho. Huân Ca, huynh phải chăng có biết người gọi là Lý Hoằng Cơ hay không? Muội nghe đồn rằng thật ra đó mới là kẻ mạnh nhất Truy Phong Phái..


- Ta chưa từng nghe nói. Những chuyện đó muội khỏi cần bận tâm, khoảng thời gian này rất nguy hiểm, muội không được phép tự ý một mình tới Truy Phong nữa. Ta không nói lại chuyện này lần thứ hai.


Thôi Chung Huân buông ra một câu, rồi không cần nghe câu trả lời của Tuyết Thiên Cầm, hắn xoay nhẹ người và chỉ trong vòng chưa đầy hai tích tắc đã hoàn toàn biến khỏi căn phòng, cũng như khi hắn đến vậy. Nếu như khả năng khinh công đột nhập của Tuyết Thiên Cầm có thể không đánh động tới một hạt bụi, thì Thôi Chung Huân thoắt ẩn thoắt hiện đến quỉ không biết mà thần cũng không hay.


Thế nhưng sự tồn tại của Thôi Chung Huân không phải ai cũng biết, chính xác hơn là số người biết về hắn ta nếu dùng số đầu ngón tay của một bàn tay mà đếm vẫn là hơi nhiều. Ngay cả trong Tuyết Long Giáo, ngoài Tuyết Giáo chủ đời trước ra, số người biết hắn ta hiện nay cũng chỉ có Tuyết Thiên Cầm và Tống Thừa Huyền.


Có thể nói, người tiếp xúc nhiều nhất với Thôi Chung Huân đến giờ phút này là Tuyết Thiên Cầm. Thế nhưng tất cả những gì cô ta biết về hắn cũng chẳng hơn người khác là bao nhiêu.


Ví như vừa mới đây, Thiên Cầm đã không nhận ra, đúng hơn là không thể nhận ra rằng ánh mắt lạnh lẽo trong bóng tối của Thôi Chung Huân đã vô tình sững lại dù chỉ trong thoáng chốc khi nghe tới cái tên “Lý Hoằng Cơ”.










[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian Tt07-610 [Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian Tt09-410

Đánh Giá Bài Viết
Back to top Go down
Message reputation : 100% (2 votes)

[Longfic] [AU Cổ trang/Kiếm hiệp] Đoạn khúc nhân gian

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
.::. JongKi Vietnamese Fansite .::.  :: Fan Fiction-